Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

BIỀN NGẪU CHO EM

Khúc biền ngẫu tặng bạn.
TN.


Đã gần kề đến sinh nhật em, ngày mẹ khai hoa vượt cạn.
Bến sông buồn tim tím cánh bèo trôi, ba chèo thuyền lưới gõ.
Tháng tám trở trời, gió giông ùn ùn kéo đến, em ra đời trong tiết thu rơi..
Gò nổi xưa đầy những lục bình trôi, em sinh ra đã một đời chìm nổi...

Bến sông xưa, ngày nay vẫn còn con thuyền gõ, bến sông đời em ‘vượt thác’ tận ngàn khơi.
Đã qua rồi vườn nhỏ dậu mồng tơi, anh chưa được một lần ghé lại,
thăm nhà nhỏ sinh em ra, thăm bàn nhỏ em ngồi hong tóc ướt,
thăm bến nước trước nhà cá tôm nhiều thời ấy, thăm người xưa bé nhỏ hay cười...

Bốn mươi hai năm một nữa con người, đã qua bốn mươi hai lần mừng sinh nhật...
ngày xưa ấy chỉ có lần thôi nôi, mẹ nấu chè, mẹ bỏ những con sò con ốc, chiếc lược, cây bút, củ khoai... em chụp lấy cây bút chì đâm xuống nền gạch cũ....
Chứ làm gì có !!! hoa hồng, bánh chưng, bánh kem, có kèm theo chữ chúc mừng sinh nhật lần thứ....
Như bây giờ họ chúc tụng nhau...

Anh muộn màng, nên không chúc em đâu ? chỉ viết tặng vài câu thơ đọc cho vui miệng...
Đọc cho chồng nghe, để đêm Trường thương thêm ngày xưa cũ,
thương bến sông Gò Nổi đón con Đò... ngày hai bữa tôm cua, con cá, con hàu chạy nuôi em ăn học.
Thương tình quê ngát lặng nổi nhớ xuôi dòng chảy tận đáy Hà thanh...

Bốn mươi hai năm qua thật là nhanh - một đời người có mấy lần bốn chục...
Anh cũng vậy ! chỉ cần nữa lần như thế được chúc mừng sinh nhật mỗi năm
để em sống, em cười, em là em, Hà gò nổi.... sống cho mình còn chút nhựa xuân tươi,
cho nụ cười đẹp mãi tuổi bốn mươi....

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

CHẲNG SAO


CHẲNG SAO ?
tringuyen
Có bao người quen để em nhớ !
Phương trời xa ngái để ai mơ
Tiếng em gọi bạn sơn khê vọng
Rằng có đi về với tình thơ...
***
Anh chẳng là anh tự bao giờ
Chút muộn màng em vẽ lơ tơ
Tranh chi một mảng tình treo ngược
Gió hút đèo heo nổi dại khờ.
***
Sài gòn mấy ngày nắng mấy ngày mưa
Phan thiết cùng ai hứa đợi chờ
Vùng Tàu chỉ có trong mộng mị
Quy Nhơn về ai chẳng muốn đi...
***
Có người câu cá cá cắn câu
Bỏ hết sau lưng những hận sầu
Chả trách ông trời thêm của nợ
Để đời lắm kẻ chết vì mê...
***
Thà rằng vô cảm để dệt thơ
Rớt lại sau lưng nổi dại khờ
Ai khôn cứ mặc đi tìm mộng
Cuốn vào em theo tiếng nhạc chờ....
***
Anh vẫn là anh chẳng anh hùng
Chẳng dám vì em hóa thành khùng
Chẳng thể giết người vì chung đụng
Chẳng như người thiếu để bổ sung....
***
Tình yêu với anh là thơ
Tình yêu với anh dại khờ một khi
Tình yêu đâu cần cự li
Thôi em cứ mặc giận chi đã rồi....

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Tập thơ NHƯ LÀ HẠNH PHÚC - 2004 Nguyễn Tấn Trí


THƠ
thơ từ hồn gió mà ra
Thơ từ lòng đất Ta bà mọc lên
Thơ là hoa của nhân hiền
Hoa là bài hát triền miên đất trời.


XUÂN KHOE
Bầu trời thay chiếc áo xanh
Xum xoe khoe tết phơi cành đào mai
Ngại ngùng nhón bước chân ai
Gió xuân khéo vén áo dài lẳng lơ
thơm nồng hơi thở mộng mơ
Đêm xuân dìu dặt ngập bờ trần gian.

ĐÊM ĐÔNG
Đông về gọi gió heo may
tiển thu mấy dặm lá bay đầy đường
Mưa rơi dài giọt nhớ thương
Thạch sùng khản giọng đêm trường gọi nhau.

NHƯ LÀ HẠNH PHÚC
Như là ánh nắng chiều vàng
Con rơi rớt lại thu tàn ngày qua
Như là hạnh phúc đâu xa
Dẫu nhiêu khê cuộc đời ta vẫn cười
Đông về biển nở hoa tươi
Ủ trong giá buốt mắt ngời ngời xinh
Em là hoa của tâm linh
Nở trong tiếng khóc ái tình khổ đau.


LỐI MÒN
«… Ai đi từ vạn cổ
Cho đến mãi ngàn sau
Xin ai đừng nuối tiếc
Bống trăng giữa sương mờ… »

Lối mòn tình cũ dẫu phai
Bờ lau giữa lại riêng hai chổ ngồi
Cánh buồm xưa tít mù khơi
Như là cánh mỏng rách hồi ban sơ.

Tóc chiều rủ xuống nghieng bờ
Từ trong ký ức ngản ngơ nắng vàng
Chạm vào mấy nốt tình tang
Ngân nga từ độ tôi nàng gặp nhau.

Một chiều xưa, một bờ lau
Biển trời xanh lắm một màu ước mơ
Lần theo lối cũ tìm về
Cánh buồm ngày ấy bây giờ nơi đâu ?


ĐÊM NHẠC TRỊNH

Đêm rả rích mưa rơi nghe nhạc Trịnh
Bầu trời đen chẳng có một vì sao
« một cõi đi về » dế rên hòa tấu
Thương cho người lặng lẽ bước về đâu ?

Thương cho ai thẩn thờ trước biển
Nhớ lại cung đàn ngày xưa
Nhớ bài ca khi xưa em hát
Để tình ta thành mật đắng nơi này…

Nhớ ngày còn bên nhau quán này vẫn vậy
Vẫn thủy chung với nhạc Trịnh êm đềm
Em thổn thức khóc nhè vì anh về một cõi
Sóng mù sương, gió cũng mù khơi.

Hai mươi năm khuyết một góc đời
Rêu xanh cũ phủ dày râu tóc
Nhạc Trịnh đêm nay mưa dầm gõ nhịp
Thấm vào đời để mãi nhớ thương nhau.

CHO EM
( kính viếng cụ Tản Đà ngày xuân)
Bước chân ngần ngại bên đời
Tôi rao bán bớt góc trời gieo neo
Lên non cũng vướng cái nghèo
Xuống sông lại mắc dây neo ngập bùn

Bạn thăm xuân ! tôi rất mừng
Tiếc rằng vợ bận bán bưng chưa về
Cá, tôm, chợ ở xa ghê
Rượu ngon nhiều lắm… con thơ vắng nhà
Thôi thì trà lạt vậy nha
Tôi, anh tâm sự hiên nhà ngắm hoa
Cười khà anh nói chẳng ngoa
Bát cơm thi phú khó hòa thi nhân

Tôi rao bán bớt nợ nần
Cho em vơi gánh nhẹ chân mau về
Tôi rao bán nốt câu thơ
Cho em một phút giất mơ thiên đường…

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009


Tùy bút : Chân Dung Tự Họa.
Bát Chánh

Đã từ lâu tôi muốn viết cho những người mà cỏi đời này may mắn được gặp nhau, có được mỹ từ Bằng Hữu. Sở dĩ gọi là may mắn vì chúng ta sanh cùng thời và là hữu hạn gắn kết nhau trong vũ trụ mấy tỉ người. bởi thế không gọi là may mắn là duyên vậy gọi là gì ? Đơn giản là bạn bè vậy thôi !
Tôi không là họa sĩ, không là thi sĩ, nét tự họa có thể không phẳng phiu giống như cuộc đời nếm trải. Thứ tương tác mang tính con người có chất liệu như là bong bóng, dinh dính, khó nắm bắt đó là tương tác cộng sinh, hướng chúng ta về cái đẹp cái hay, loại trừ bỏ đi cái xấu. Vậy tôi méo mó thì vẻ tròn ư ? méo, tròn tự thân nó vốn vậy phải biết nhận thôi bạn nhé ! Bạn tôi những bóng mây một thời, những xó xỉnh thời gian một góc, nếu tình cờ giống ai thì nên xem như là một kỷ niệm, vì rằng rồi sẽ qua đi… như thời gian đã qua tuổi thơ đã mất. Chỉ có những người đa mang như tôi & bạn mang nặng những u hoài một thuở hàn vi, tự khắc họa chân dung méo mó đường bút chì quá khứ, để khi nghĩ về nhau nhìn lại còn thẳng ngay lục lọi tận ngóc ngách đáy hồn tìm xem hai chữ Tâm Giao.
1)- Trong bốn bức tường vôi tróc trôi từng mảng, những bộ bàn ghế cũ kẽo kẹt theo nhịp lắc lư phá phách của học trò. Trên tường dòng chữ mờ mờ “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, bị một lớp vôi mới vừa bôi qua và viết vội vàng viết lên đó “Đời Đời Nhớ Ơn Bác Hồ Vĩ Đại” … kenh… kenh…… kenh…
2)- Những con chữ nhảy múa, áo vá đụn nhiều đường, nắng ban trưa xao xát tiếng gà, tiếng người, tiếng gàu nhựa va vào thành Giếng Chùa trước sân Trường Bồ Đề lộp cộp. ( cái giếng nước trong ngọt liệm chắc lọc qua trùng trùng đồi cát ) từng gàu nước hòa giọt mồ hôi của cô gái mới lớn, tôi và bạn tôi uống ừng ực vào giờ ra chơi, ngọt lịm đến tận bây giờ… kenh … kenh…kenh…
3)- Gió đông về rét mướt, áo quần vải tám ráp thô ca rô, hoa cà hoa bí, hai tầng trai sao gái vậy ! người người đều giống nhà nhà đều giống vì chỉ có vậy thôi ở cửa hàng tem phiếu… nhà bạn tôi bến Bấc cửa trước then cài hàng cây tra quằng quại từng cơn gió hốt cát và bọt nước biển xác muối ướp đông. Những con mắt không ngủ dõi theo bạc đầu con sóng nhấp nhô xem xem có hình thù cái bù, phao ganh, thùng phuy, chai lọ… tuy không mang lại nhiều cơm gạo nhưng cũng đổi được mấy quyển vở rôm mậu dịch cho con nhỏ trải mấy đường cày ầu… ơ…ấu… ớ… ka… hát…ô… khô…hỏi …khổ….
4) – Gió nồm căng thổi bạt cánh diều, ước mơ bay mỗi chiều lộng gió, dốc cá chảy dài chông chông bay đụng bức tường tháp chuông thánh đường cổ tích, hoang phế chong chông, thép gai, trụ sở, văn hóa, trường học, nhà dân, cửa hàng hợp tác, đồn lính…. Những chuyển đổi linh tinh, lính tính, bình dân học vụ chẳng bao giờ xóa được xóm Nhà Thờ. Tôi tay xách bi – đông nước hiệu US, tay xách cà-mèn hiệu US đựng cơm ghé đầy khoai lang, mì lác, vài con cá sơn thóc, mắt lồi trờn trợn, đầu có sạn kho khô thập thò, thập thụt chờ Ba ăn trưa . Trường hợp dân đông nghẹt những người được chăm sóc từng góc đời mép não, được ưu ái khoan hồng gọi mỹ từ Ngụy quân, Ngụy quyền thay cho từ tay sai bán nước học tập… kenh …kenh…kenh… tiếng Kẻnh kêu vang nghe rất to như người đánh nó: trái bom không nổ, tàn dư chiến tranh, giờ ăn trưa, giờ đi làm, báo động Trung Quốc tấn công, vào học, ra chơi… đều phải nhờ tới nó ó..o..o..
5)- Bạn tôi học giỏi lắm, văn hay chữ tốt, thuộc bài như vẹt những câu thơ anh hùng cách mạng. lòng căm thù đế quốc, cướp nước hại dân, 14 tuổi học lớp 8 đã biết hiêng ngang, ngang tàng đòi sánh vai với anh hùng Tràn Quốc Toản. bót nát trái cam cờ đề tám chữ, bút tuông khí tiết hào hùng, bài văn nào cũng toàn điểm cao tám chín. Vậy mà ! đùng một cái ngang vượt biển, theo chân Anh Ba đi xa cứu nước.
6)- Bạn tôi ! học toán giỏi giang chắc vì thạo đường buôn nghiệp bán. Buổi sáng cắp sách đến trường, ban trưa gánh cá, chân trần thoan nhỏ đỏ hồng cát nung nắng nóng. Chợ Gò bồi chiều muộn sợ cá ươn chạy ngược Phước sơn vượt Chợ Tình Giang qua đèo sợ tối bạn đành ngủ lại. Sáng ra Thầy kêu dò bài…. Chiều điểm danh lao động…. kế hoạch nhỏ lon, chai, giấy, lọ… kenh … kenh….kenh… bỏ học giữa chừng.
7)- Phải Bạn không ? mũi xanh khình khịt quanh năm rò rỉ khí ga. Ngồi một đống, đi như cái bóng, thích hát vọng cổ ngâm nga Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhưng nói chơi thì hơi đớt ngọng. Cuộc đời êm trôi trong vòng tay bảo hộ của thế thời, của mấy chai nước mắm nhỉ & những gốc cây sam. Học tuy chậm nhưng đường đi phẳng lì dể bước vào phòng ban, bàn ghế xênh xang ..tùng…tùng…tùng…
8)- Bạn tôi hả ! Sao tôi chẳng nhận ra? Tiếng nói ấy ! dáng đi ấy ! khòm khòm, tay khuỳnh khuỳnh – Sóng đôi từng ngày qua, từ quê nhà sang qua Thị Xã. Học ít, chơi nhiều, tiền tiêu túng thiếu. Ăn nhờ, ở đậu, bán xe cầm cả đồ nhà, ba bốn thằng cùng phỉnh đểu cô nàng café, thuốc lá. Mấy thằng bay thì sướng chỉ có mình tao là khổ bị la mắng chửi vì liều… yêu… yêu…yêu… rồi thì đã xa 22 năm chớ mấy !!! Giất chiêm bao rồi cũng tỉnh dậy, gặp nhau ai là bạn ai chân dung nhận lại nhau nghe như là Chưa Từng Có Cuộc Chia Ly của truyền hình VTV1. Nhắc lại cho vui thôi ! nói nhiều nhột … nhột…
9)- Còn tôi ! một đường tròn, một đường thẳng, một hình thang,.. đi cùng trời cuối đất. Lắm khi trong đêm ! Con tim nhỏ trở chứng cứ đập hoài nhịp đập tuổi thơ, bạn tôi lại hiện về hình hài của lũ quỷ học trò ốm o nghịch ngợm.
Tôi người gác đền thế kỷ, giữ cho bạn chút thương yêu, hờn ghét tuổi học trò. Tôi người ăn mày lượm lặc bơi móc tuổi thơ cả ngày, để đổ đống thành mớ hổn độn, tạp nham, xanh, đỏ, vàng, tím, da cam. Để hơn nữa đời nhìn lại, xấu nhất là tôt, tốt cũng là tôi. Ai cứ làm người khôn lớn mặc lòng, tôi mãi dại để tôi thành trẻ nhỏ, để cho tiếng nói thiệt lòng còn lại, giữa đời chỉ toàn đẹp khoe - xấu che dối gạt chính mình.
10) Từng mảng người ghép vào tranh, méo mó, tròn tròn cái mông ai ? mỏng dính cái phù du sót lại, lời khôn ngon có đuôi dành cho người trên gường ân ái, lời thật lòng giành cho bạn trối trăn… cái chết của tuổi thơ không phải từ học làm người lớn thèm hơi đàn bà, đàn ông… tách mình thành ra hai ba người… mà tuổi thơ chết từ khi : cái tôi cái ta, cái giả tạo bề ngoài, cái su nịnh, cái nghen ghét tị hiềm, chao ôi ! nó giết chết tuổi thơ vô tư quẳng vào trong sọt rát.
Tình ngây thơ, đổi thay theo đong đầy đu đưa tính toán hơn thua, tôi mất tình từ dạo ấy ! Nhưng tôi lại có cho riêng mình rất nhiều tuổi thơ bởi bạn bè tôi bỏ quên lại đám rau muống biển xanh rờn, bên giếng tiên eo gió. Tôi gom làm chất liệu vẽ nên những bức tranh tự họa, méo mó, tròn tròn cái mông ai, mũi chảy ghèn lem, xe đạp đèo… đeo… đeo … đừng có mà quên đi có một thời tuổi thơ như thế !!!

GỞI CHÚT NIỀM RIÊNG


GỞI CHÚT NIỀM RIÊNG
Trí Nguyễn “ Xin Kính tặng Thầy B.X.L”
Chút niềm riêng chút niềm riêng
Cho tôi xin gởi chút duyên cho người,

Chút ưu tư muộn phiền chiều nhạt nắng gió nồm mặn môi
Chút dĩ vãng sóng cồn con đò nhỏ chồng chành như người say rượu

Chút niềm riêng, chút niềm riêng
“Giải sầu” từ đâu ? không muốn lên non cao, không muốn xuống vực sâu !
Giữa cầu vĩ tuyến ! Bên ni vàng màu da nâu ba dòng máu đỏ, bên tê máu cuộn trào “những đôi mắt mang hình viên đạn”.

Anh về đâu ? giải sầu giữa núi
Bỏ lại quê hương những học trò ốm đau đói từng con chữ
Những chiếc thuyền nan lật úp, người sầu tư trét thêm những lớp phân bò dày nổi nhớ biển ngày mùa dốc cá đầy khô mực.

Mây ngàn năm vẫn trôi - Bóng mây tăm cá mù khơi
Núi ngàn đời vẫn xanh – Để nước nguồn tuông chảy
Không ai muốn lên cao ? Không ai đi xuống vực ?
Ai cứu người trong chìm nổi đau thương…

“ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư “
Một ngày làm thầy ngàn năm được tiếng…
Lên non cao gió mây lồng lộng nhìn rỏ đời người huyển mộng…như mây trôi như nước chảy chẳng ngừng nghỉ lúc nào !
Dừng ở đâu giữa cầu hay giữa núi !

Xuống vực sâu ! buông thả nổi ngọc nhằn, hoa tình thương đua nở.
Vốn và vậy ! có vực sâu mới có non cao, đứng lặng giải sầu mà liểu đạo !
Ta vốn là ta chẳng thay đổi, chỉ có mây trôi, chỉ có nước chảy, chỉ có nổi niềm riêng – Riêng của riêng ta…

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009


TT : Hối Hận Muộn Màng ( kỳ II )

Dạo ấy ! vào tháng 4 năm 1987 cũng đã gần nghĩ hè, bạn tôi Huỳnh Thành rủ tôi đi vào ký túc xá trường Trung Học Sư Phạm Quy Nhơn. Tôi đã gặp lại Hà… chuyện bắt đàu từ đấy !!!
Thành xưa ở trường học lớn hơn tôi 1 lớp, tuy nhiên từ thuở cởi truồng chúng tôi đã là là bạn của nhau, cùng chơi đùa bè bạn gái trai, cùng nhau chung một hướng… bạn bè lớp lớp đông lắm nhưng thân nhau hiểu nhau đâu được mấy thằng, thời ấy khổ nghèo áo vá vai quần dài 1 cái. Sống với nhau bằng cái tâm thật tình chia sẽ bởi vậy rất dễ nhận chân tướng của từng người. Nhà bạn này có ăn, nhà bạn kia thiếu hụt… nhà khá dã hơn gởi tiền tháng cho con tiêu vặt cũng nhiều hơn, san sẻ với nhau từng điếu thuốc Nam dương, Mai, sang hơn tí chút là thuốc đầu lọc con Mèo số dách… chẳng tính toán hơn thua đùm bọc nhau vì cùng là dân ngụ, dân xã đảo ở nhờ học góp.
Tôi được sinh ra trong nhà cũng được bà con gọi cháu ông Hương, ông Bản, cha tôi cũng hữu ích được làm ông chủ tịch hội đồng thời quốc gia… tuy không giàu có lắm nhưng cũng không đến nổi thiếu ăn. Tôi vô tư vòi tiền mẹ mọi cách, cái tuổi đôi mươi biết tiêu tiền biết làm dáng, tôi sống vô cùng thông thoáng bạn bè thường hay nhờ đỡ điếu thuốc, ly cà fe chẳng hề tính toán. Thời cuộc khó khăn khổ sở, chúng tôi học rất nhiều lý tưởng trong cái bao tử rổng, trong cái thân hình ốm o, bạn cùng thời số hên đi vượt biên là trót lọt. Lý tưởng chẳng là gì ? cho đến hôm nay vẫn vậy, sáo rỗng ngu dốt cực đoan, dẫn đến thế hệ của chúng ta & đời con cháu như con vẹt học nói theo sách của cụ, phải đọc thuộc thơ của cụ, phải căm thù tàn ác như cụ, để mới được thành cháu ngoan của cụ… thôi tôi xin thưa ! thà làm sãi quét chùa học thuộc kinh nhà Phật, để cho căn lành tăng trưởng, còn hơn tất bật làm lũ nô tài…ác hơn lang sai chuyên trù chuyên yếm !!!
Thời ấy hay bây giờ vẫn vậy ! ý chí tìm đường ra khơi thoát khỏi cái nơi ngục tù chẳng hợp với căn tánh của đời người thông thoáng. Cha tôi vì quá nặng tình mồ mả ông bà, mẹ già còn lại nên không cùng gia đình đi mỹ năm 74, 75. nhà tôi có hẳn một chiếc ghe máy thủy bề thế thời ấy là cả một gia tài. Sự dụ dự sai lầm đến nay lũ chúng con phải trả giá. Cái chế độ thù giặc cùn cứ bắt cha tôi học tập…hết ngày này qua tháng nọ. trong ánh mắt ngây thơ của tôi, ngày qua ngày tôi đưa cơm trưa bằng chiếc cà mèn xanh màu nhà binh của mỹ để lại, chiếc bình đông nước bằng nhôm trắng cũng thời mỹ còn, ba tôi gầy gò ngồi ăn ánh mắt thất thần chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao ? lũ anh em chúng tôi học giỏi có tiếng, thế nhưng…. Lý lịch lúc nào cũng con nhà ngụy quân, ngụy quyền cần xem xét… nhưng cũng thật cảm ơn Đảng CS nhờ thế mà 5 anh em trai nhà tôi chẳng đi nghĩa vụ quân sự nên chẳng chết ở chiến trường.
Ồ mà sao tôi viết mông lung thế nhỉ ! có lẽ tại vì đời tôi gắn liền với đau thương của Lý lịch, của những hành động phi nhân của chế độ. Anh em chúng tôi phải nghĩ học giữa chừng, vì có học giỏi mấy cũng không thi đậu đại học.
Tôi thi tốt nghiệp 34 điểm không được tuyển thẳng vì cuối năm 9 không được loại giỏi, vì thầy & thầy không ưa nhau đấu đá ra mặt. Tôi học kèm theo nhóm của thầy Trịnh ấn, thầy Điền, bởi vậy môn Lý thầy Hiền bị thiếu đi một phết oan uổng, nên xếp loại khá oan ức… cũng chẳng sao tôi thi vào chuyển cấp lớp 10 điểm cũng khá cao 11,5 điểm trong khi điểm sàn là 7,5 đảo như chúng tôi 6,5 là đậu vì được cộng một điểm. Tôi còn nhớ rất rỏ thời ấy ăn hối lộ ở giáo dục tràn lan công khai lắm… thằng Trường Đông con nhà cách mệnh nhưng học hơi yếu, cha nó đành bỏ ra 2 chỉ vàng lo cho đậu điểm sát nút..v..v…
Lớp tôi thời ấy chỉ có khoảng 6,7 đứa thi đậu đàng hoàng có đút lót có, như Mạnh, tôi, Tùng, Vân, Thoại, Hoa, Khá, Phượng, Đông, Thu… nhưng cuối cùng không một người nữ nào đi học cả, vì thời ấy quá khó khăn nhà cửa ăn ở, tiền bạc gia đình không đủ chu cấp. Với lại tư tưởng người dân biển quê tôi, học làm gì ? ở nhà kiếm nghề dễ lấy chồng hơn hết.
Tôi hòa nhập vào lớp mới thật dễ dàng vì đã làm lớp trưởng từ nhiều năm về trước từ lớp 3-9, với lại rất tự tin vì kiến thức của mình. Tôi say mê, tôi lý tưởng, tôi cố vượt lên trên cái lý lịch để được đi học được bay cao… nhưng than ôi ! đâu phải chỉ có tôi mới ôm hận, mà cả một thế hệ những người con có cha mẹ tham gia chính quyền cộng hòa trước đều chịu chung số phận như tôi ( học cho biết chứ chả để làm gì). Ba tôi cắt tiền cơm khi tôi học cuối năm 11, thế là phải học nghề thôi… ý tưởng đi vượt biển nhen nhóm trong đầu khi giấc mơ sụp đổ, tôi thường giận 2 ông anh tôi sao đi vượt biên mà không dẫn tôi đi theo với.
Đêm ấy tôi gặp Hà, Thu Hà người ở Gò nổi Nhơn Hội, đi ra quê tôi học hết lớp 9. Nhìn cô ta lúc ấy đã ra dáng con gái lắm, tóc để dài óng mượt, tuy người hơi tầm tầm, nhưng bù lại có gương mặt ưa nhìn. Tôi bất giác thẩn thờ, không ngờ chỉ sau 3 năm gặp lại Hà đẹp lắm trong ánh đèn đường đo đỏ vừa chập choạng hoàng hôn. Chiếc xe đạp phượng hoàng mới mua tôi dựng tạm bên lề chẳng nói được lời nào cả. Tôi vừa mới nghĩ học mấy hôm đang buồn nản, Thành liền cho tôi hay đêm nay có chuyện gấp cần bàn bí mật… tôi xem đồng hồ liên tục, chẳng hiểu sao tôi liền hỏi : Nhỏ có bồ chưa ? Hà buồn buồn nói: “ Số tui khổ ghê, đáng lý ra nếu không bị mấy ông cán bộ xã Nhơn Hội yểm mất giấy báo đậu thì tôi bây giờ năm sau ra trường rồi….” Hà kể một thôi một hồi, mà không đả động chuyện tôi hỏi có bồ chưa ? Lúc ấy có được người bạn gái học cùng lớp nói chuyện là cả một vấn đề, tôi & Hà cùng 18 tuổi tuổi còn khờ lắm trong yêu đương, gần Hà mà tôi run như cầy sấy, nói chuyện lắp bắp chẳng ra đâu vào đâu cả ? Tôi thấy sao mà Hà con gái thế ! Ngực căng tròn xuân thắm trong chiếc áo thun ôm gọn, khác hẳn với cô gái nhút nhát ngây ngây ngày nào 3 năm về trước. Còn tôi ư ốm nhong ốm nheo nên thấy cao lêu nghêu chẳng phong độ tí nào cả, có chẳng chỉ là ánh mắt sáng trong rực lửa của tuổi hiếu động trai trẻ, tôi ước ao mình được là người tình của hàng trăm thiếu nữ đẹp xinh… ha..ha.. tôi cười thầm mơ mộng mặt nóng rực ngây người như uống rượu. Chẳng biết Hà có hiểu được ý nghĩ tôi hay sao mà da cũng hồng hào, môi như căng ra mộng đỏ… thi thoảng cười cười, làm tôi giống như người bị bắt ăn trộm quả tang đang muốn chạy trốn.
Bỗng nhiên Tôi thành lố bịch, khi từ đâu chui ra một anh Hà ( đang học ôn thi bộ môn), anh ta ở đồng quê và học trên Thành một lớp, nhưng khi học Trung Học Sư Phạm lại học cùng lớp với Thành ( bạn tôi). Anh có tật ở chân đi hơi chèo, nhưng anh có cái miệng nói chuyện dẻo quẹo, anh gặp tôi và Thành nên đi theo luôn, nên tôi và Thành đâu có nói chuyện bí mật đươc…
Anh gặp Hà mắt sáng rực, cái mắt lá răm ti hí mắt lươn của anh nhìn Hà không chớp. Tôi thấy thật khó chịu với ông anh này… nhưng biết làm sao, mình em út mà. Anh nói thao thao, Hà nghe gật gù, nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp, tôi bất giác buồn thiu, buồn thỉu…
Ngoài rào, bên chiếc xe tôi dựng một dáng người dong dỏng cao đang huýt sáo ra hiệu, tôi xin phép ra ngoài một tí… trời ạ ! tôi có biết đâu chính buổi chia tay đêm hôm ấy lại kéo dài đến tận 20 năm…
Tôi tình cờ chứ có cố ý đâu ! Đã để lại trong tim người con gái cái giận ghét thương đầu đời, tôi một thằng con trai mới lớn sao biết được đó là tội lỗi, đó là bi ai lớn nhất của đời người. Đêm ấy tôi lén Hà ra đi với người bạn thân để bàn bạc chuyến đi vượt biên sắp đến. Lành ít rủi nhiều chẳng biết ai thố lộ, bạn tôi nói mầy tìm một người con gái nào được được, tao cũng vậy dẫn đại đi, chứ qua bên đó không có gái khó lấy vợ lắm !
Mèn ơi ! giờ nghĩ lại thật buồn cười cho cái ý nghĩ kỳ quặt thế mà thời ấy đứa nào cũng tin như thế ! Thằng Mạnh cũng vậy đi dẫn theo bồ bỏ bạn lại, sống chết có nhau là vậy !
Đêm hôm ấy thật sự không nên đi bỏ lại người bạn gái với một ông anh đang háu gái. Tim tôi nhói đau buồn lắm, tiếng ve sầu đầu hè râm ran trên những cành phượng già, hoa rơi lả tả, từng cánh phượng bắt ánh đèn đỏ như máu rơi trên mặt tôi, trên vai tôi. Thành ngồi sau xe đạp cũng lặng thầm hỏi nhỏ : “ Con nhỏ nào dễ thương dữ mày ?” tôi ậm ừ cho qua chuyện, miệng đắng nghét tôi linh cảm như có việc gì đó không lành sắp sảy ra…
Tôi & Thành xuống bãi biển khu hai, dắt xe ra cát, rồi nằm xuống cát, thầm thì to nhỏ hòa với tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ… trăng đêm nay lên muộn đã qua 8h mới từ dưới nước chui lên. Chẳng biết là vui hay buồn, tôi rủ Thành làm xị rượu. Quán cóc trước Trường Trưng Vương nơi hàng ngày mua thuốc, kẹo mới mấy ngày qua còn học, nay đã xa rồi vẫn còn nợ Bà Hai. Tôi đến chị Huệ con bà mua nợ 2 xị rượu vài cái ổi me chua đem ra bãi 2 thằng nằm uống, giọt đắng cay nồng là thế nhưng làm cho tôi trở nên mạnh mẻ. Tôi vụt đứng dậy nói khẻ với Thành: “ Nếu quyết định mai đi, tao phải đi tới nói cho Hà biết, mai mời về quê chơi, đi luôn…” Thành OK, ngồi uống từ từ chờ tao, tao quay lại liền…”
Tôi lấy xe đạp chạy như bay qua đường Lê Thánh Tôn, quẹo qua là tới trường Sư phạm, cổng trường vẫn còn mở tôi đi vào phòng Hà, các bạn cùng phòng nói Hà đã đi chơi với người bạn rồi…
Tôi thẩn thờ, đôi chân như mất sức. Trời ! Ông anh tui tán nhanh thế ! đúng là có tật có tài… tôi như con gà mắc thóc, câm nín đạp từng vòng từng vòng thất thần. Trong đời tôi đây là lần thất bại đâu tiên, đớn đau nhất, tôi tự ái cồn cào, tim tôi nhói nhói. Cái thằng thanh niên hơi chút kiêu căng của tuổi háo thắng làm tôi buồn không biết diễn tả ra sao? Tôi xấu hổ ư ? chẳng phải ! tôi ghen ư ? cũng chẳng phải vì tôi và Hà đâu có gì ? đâu có lời thề non hẹn biển, đâu có thắm thiết đêm trăng, nồng nàn ân ái.. ôi thôi cũng chỉ vì nghĩ ngày mai mình ra đi cô đơn ước gì cùng Hà hay ai cũng mặc miễn dễ nhìn cùng đi qua bên ấy…nổi cô đơn càng cô đơn, trống vắng thêm trống vắng…
Đêm ấy tôi và Thành uống say mèm rồi gát chân lên chiếc xe đạp ngủ đến sáng… trưa đúng giờ đò đi, tôi cứ thẩn thờ thờ thẩn, đạp xe xuống đến Cầu Hàm Tử, hoảng hồn Đò đã chạy sớm hơn 15’. Tôi lật đật gởi xe chạy tắt xuống khu một chạy qua mũi tấn, mong rằng sẽ chạy ra Đò kịp, vì thời ấy qua đồn CA mũi tấn khám đò rất lâu. Tôi chạy thục mạng, băng qua bãi cá chuồn phơi chưa khô tanh nồng, trước mắt đã hiện ra cảnh tượng chiếc đò bị CA dẫn độ chạy ngược lại cầu Hàm tử, trên đò CA mặt sắc phục đứng đầy. Tôi giật mình đứng lại rồi chậm chậm quay lại nhè nhè đi như không biết gì, trở về lấy xe đạp. Đứng chờ xem sao ? Chiếc Đò nhà Lâm đã được định sẳn sẽ lấy đi trong khi chở hành khách khi ra khỏi bến sẽ dàn dựng cảnh cướp đò, rồi sau đó sẽ tìm ghe thuyền đi biển gởi người nào không muốn đi vào bờ. Không hiểu sao thông tin bị lộ nên bị bắt hết, vì người quá đông nên không có phương tiện xe để chở đi cho hết, nên bắt cả đoàn đi bộ về đồn CA Hải cảng, tôi thấy mấy bạn tôi, nhưng đành chịu.. những người lanh, giả đò đi đái chuồn luôn. Tôi giật mình, vì nếu nhanh chân xuống sớm thì bị bắt rồi…cảm ơn trời đất, cảm ơn bạn Hà, nếu như Hà không đi chơi cùng anh Hà ấy có lẽ Hà và Tôi cũng rất có thể bị bắt như bạn Thành… ngồi tù 2 tháng Thành ra tù, chỉ nghi ngờ nhưng không chứng cứ, vì chẳng ai dại ngu nói ra ai cho biết. Tôi và bạn tôi sau mấy lần tổ chức nữa nhưng đều bị bại lộ do bị sổ đen theo dõi quá chừng… đời tôi từ đó rẽ lối.
Chẳng biết rủi hay may, duyên số mỗi người là vậy, kể từ cái ngày ấy, tôi tự ái dồn dập chẳng muốn gặp Hà… anh Hà dạy học ở gần nhà tôi, kể cho tôi nghe cái đêm ngọt ngào ấy. Chẳng biết vô tình hay cố ý anh hé mở cho tôi biết anh đã tán tỉnh thành công… rất là mỹ mãn, uh mà cũng đúng anh nói chuyện ngọt lắm mà… Lòng tôi đau như cắt, nhưng ngậm cười chúc anh hạnh phúc.
Hà ơi ! cái đêm ấy hối hận vô cùng, tôi cũng chẳng thiết tìm hiểu chi nữa, thôi họ giáo viên thì gặp giáo viên mình chẳng là gì cả, sự nghiệp không có tương lai mịt mờ mơ chi ngày mai tươi sáng. Đầu óc tôi chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất là đi vượt biển xa khơi…
Mấy năm sau anh Hà bị đau đột ngột từ trần, tôi chẳng biết mối tình của anh và Hà bạn tôi phát triển tới đâu? Kể từ ấy không có thông tin gì cả… chỉ có thông tin mơ hồ rằng Hà có chồng xa rất sớm. Tôi dững dưng sao kỳ vậy ! chẳng biết cái đêm định mệnh ấy ra sao ? giờ còn trong vòng bí ẩn ? Vì anh Hà đã mất.

( Còn nữa nhớ đón xem tiếp phần III – Gặp lại sau 20 năm - vì đang viết tiếp…)

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Hối hận muộn màng

Tùy bút : Hối hận muộn màng


Tùy bút : LỖI LẦM.

Buổi chiều nay tôi vui lắm, mấy thằng bạn cùng lớp gặp nhau chẳng biết làm gì buổi trưa mưa rơi, thế là nhậu. Quán trưa vắng người không một tiếng nói, tôi cùng Chánh Thiện kéo ghế, cô gái ể oải ngám dài hỏi : nhậu món gì anh ?. Nhìn cô tự dưng tôi không còn hứng thú nhậu nữa. Thây kệ Chánh Thiện lấy ít bia Lowen đặc sản bia sản xuất ở TP Quy Nhơn, tô cháo thập cẩm, món chình um bắp chuối… uống mấy ly chờ người bạn đang thoát thân khỏi vợ, cái thằng Hùng thật khổ trưa ủ vợ kỷ thế đã gần hết 4 chai mà chẳng thấy.

Ngoài trời mưa vừa tạnh, con đường đầy những quán nhậu, đầy những hố hầm, đường hoa lư dọc theo con sông Hà thanh lác đát vài ba người cũng như tôi buồn vu vơ đi tìm độ nhậu. Con sông đục ngầu phù sa từ những cơn mưa do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, đổ ra cửa biển từng đám bèo lụt bình trôi trôi, tôi dốc cạn ly bia thở dài đầy tâm sự.

Chánh thiện vẫn như xưa ít nói lầm lì, bia rót vào là nốt cạn, tôi hỏi thăm làm ăn ra sao ? con cháu như thế nào ? thì vẫn vậy ! không có gì đáng nói !

Mới đây mà đã hơn 20 năm ngày chúng tôi cùng chung mái trường làng nhơn lý, rồi thời gian tất bậc vật lộn sinh tồn hổn mang thế thái. Mỗi người một nẻo mỗi một cảnh đời mỗi một trạng thái, người hấp thu cái uy quyền của thành đạt thì giọng to lớn lối như thể chẳng có ai hơn mình. Đứa quen rồi gian hồ lăn lộn tiếng chữi thề văng tục bất cần đời chó má như không. Đứa vì bát gạo chén cơm bán mình cho chính thể, theo thói quen ăn ké ông mơi, nhiểm từ những cuộc ăn đình ăn lăng ăn chùa ăn đám giỗ. Thôi thì bạn tôi cùng lớp là vậy, lớn rồi chứ nhỏ sao 40 trên hết cả. “Triệu người quen có mấy người thân” … câu hát này nghe như bình thường lắm, nhưng khi ta cảm thấy cô đơn câu hát nghe như lời an ủi.

Nghĩ vẫn vơ, tôi uống hết 2 chai lúc nào chẳng hay, Hùng cởi bỏ mũ bước vào quán. Cũng gương mặt ấy gầy gầy phong sương đầy đặn của dân tàu biển, Hùng mỉm cười chào tôi !

- Làm líu trưa hả cha nội ! Chánh Thiện khịa Hùng, tôi cũng thấy vui vui… Hùng có vợ trễ nên chỉ mới có con nhỏ, cuộc sống cũng sung túc chẳng nghĩ ngợi nhiều nên có lẽ trẻ nhất lớp.

Thế là đủ ba thằng uống rượu, những câu chuyện không đầu không đuôi tuông chảy theo tiếng bia rót vào ly, chiều buông xuống chầm chậm… Nổi mừng vui vì là lần đầu tôi mới ngồi uống chung với Hùng, những dịp khác tập trung cả lớp Hùng bận lênh đênh trên biển với con tàu hàng hải của mình. Nào là chuyện xưa học hành thầy này cô nọ, chuyện nay thằng này giàu chơi gái giởn tiền… mênh mang vô định. Tôi buồn lòng khi nghĩ đến những ước mong không bao giờ đạt được khi đứng ra kêu gọi tổ chức họp lớp đầu năm. Nổi đau nguôi ngoai giờ bị Hùng khêu ra lở lói, tôi như con thỏ bị thương sợ làn tên mũi đạn của những thợ săn tàn ác. Chẳng bao giờ tôi nghĩ những người mà mình xem là bạn lại có thái độ như những kẻ tham lam ăn uống no say hả hê cho mình là chiến thắng. Cái chuyện đúng sai chưa chắc nhiều người đã là đúng, mà ít người chưa chắc đã là sai. Một quần thể nào đó sống bầy đàn nếu như bị sa hố lầy, trong ấy sẽ có con mạnh mẽ biết trước tránh đi để tách đàn, có con đi theo vì tin bạn ấy, tuy nhiên số ít có thể đúng sống sót tuy hơi cô độc còn hơn sẽ bị chết chìm. Sau cuộc truy hoang không mục đích, rệu rả vì chẳng cùng ý chí không thiết thực cả đàn bị chết chìm trong lầy lội của chính mình mà cứ ngỡ là Vui.

Tôi chẳng là gì ? tôi thật sự hối hận, tại sao phải gắng kết làm chi khi đã hơn 20 năm không gặp gỡ. Mọi suy nghĩ đẹp đẽ nên thơ đầy ý vị đã tan biến khi những con người phàm ăn tục uống, những đứa cháu thế hệ Bác Hồ chỉ biết xin xỏ ăn nhậu, gái trai, nói cười tục tĩu. Tôi chẳng là gì ? nên bị sĩ nhục bởi lòng thành kính hiến dâng cái đẹp, họ xem tôi như người ngoài hành tinh. Thế gian này làm gì có nhân đạo, xây dựng chi quỹ này quỹ nọ, cần gì phải tang gia hiếu hỷ. Ai cho nhậu cho đã… trời ạ ! tôi biết ra đã quá muộn, đánh đổi cả niềm tin, tôi từng là người vận động bạn bè có cuộc sống sung túc ở hải ngoại gởi tiền về góp quỹ chứ ai ! Vậy mà một nhóm phàm tục thao túng chỉ biết ăn uống nhậu nhẹt nói dèm nói tỏi, chẳng hiểu để làm gì ?

Nổi buồn này chỉ có những con tim nhân ái mới hiểu được !

Thôi thì thây kệ bạn cùng lớp với bợm cùng lác ! chả suy nghĩ nữa cho xin 2 chữ bình an.

Tôi nói chuyện tâm sự những suy tư những ước mong muốn cùng anh chị em lớp học thành lập quỹ chung của hội để phòng khi có tang gia hiếu hỉ, mình dễ hoạt động hơn. Hay giúp đỡ những con em của bạn bè học giỏi… Hùng, Thiện gật gù chẳng biết là đồng ý hay là chỉ vì vị nể, tôi chả cần vì tôi nói bắng tấm lòng chân thật. Hùng an ủi tôi khuyên tôi nên làm tiếp đừng vì chuyện máy đứa tào lao làm mất đi những điều tốt đẹp. Nhưng tôi nghĩ kỷ lắm rồi không thể hòa hợp được với những điều không thể… chỉ nên dừng lại ở khía cạnh là bạn vong niên, có thời ngồi chung lớp học. Tôi nguyện với lòng chỉ chừng ấy thôi !

Vẫn biết là vậy nhưng trong tôi vẫn nhói đau mỗi độ nghĩ về chuyện ấy, tôi hối hận, tôi dằn vặt, tôi tự mắng chữi mình ngu, mình mộng.

Buồn lòng viết một câu thơ

Nữa câu quẳng bút chữi thề đồ ngu…

Buồn lòng nhấm nháp chữ tu

Uống câu hối hận ở tù nội tâm.

Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt ngang bởi điện thoại của Chánh Thiện reo, tôi lại chú ý khi nghe Thiện gọi tên Hà thân mật…. thì ra người bạn học cùng lớp lâu nay thất lạc đang điện về reo rắt bên tôi. Niềm vui bỗng chốc vỡ òa trong ký ức lao xao….

Năm ấy xa xưa hiện về, cô bé lùn mủm mỉm, thường cười và nói nhỏ nhẹ tiếng quê. Tôi nhớ như in ngày ấy sau khi rời trường quê tiến về phố thị, tôi và Hà đã từng gặp nhau… tôi học phổ thông trung học, Hà học trung cấp sư phạm sau một năm.

Tôi mừng vui khi Thiện nhắc đến tên tôi, là Hà đòi gặp ngay, mừng mừng tủi tủi tôi nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Hà, tôi lặng người xúc động, da diết muốn được nhìn người bạn đã hơn 20 năm cách biệt ngay tức khắc bây giờ… Tôi kìm nén xúc động, để khỏi lộ cho 2 người bạn biết rằng tôi và Hà có nhiều kỷ niệm khó quên…

Ngày ấy ! cái ngày mà tôi luôn hối hận, tôi đã phụ tấm chân tình của Hà khi làm đau lòng bạn gái. ( còn nữa hẹn gặp lại kỳ II).